pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội


Phan_12

“Ta vốn còn chưa tin biểu ca thật sự đối với ngươi tốt, bất quá chỉ xem ngươi như một tiểu nha đầu mang ra ngoài chơi một chút cũng không sao. Không nghĩ tới hắn lại thay ngươi chép phạt sáu trăm lần “Nữ Giới”. Biểu ca ghét nhất là sao chép sách, cũng không thích viết chữ nhỏ, hắn nói loại chữ này chỉ dành cho nữ tử khuê các, quá mức câu nệ, quả thật không thích hợp cho nam nhi. Hắn vốn thích lối viết chữ linh động tiêu sái, phóng khoáng không ràng buộc. Vậy mà…hắn lại vì người tình nguyện dùng thứ chữ mà hắn ghét sao chép sáu trăm lần “Nữ Giới”. Nguyễn Nhược Nhược ngươi…ngươi thật là yêu nữ mê hoặc.”

Nguyễn Nhược Nhược không biết phải nói gì mới đúng. Nguyễn Nhược Nhược hao tốn biết bao tâm tư cũng không được Ngọc Liên Thành đáp lại, còn nàng đối với hắn hoàn toàn không để tâm câu dẫn, vậy mà hắn là hết lần này đến lần khác đợi chờ nàng.

Thế sự đều như thế, càng trông mong nhiều thì lại càng thất vọng, thứ bản thân mình khó cầu thì đối với người khác dễ như trở bàn tay.

Nguyễn Nhược Phượng vẫn không chịu buông tha, cứ đứng đó mà khóc oa oa. Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được, đành kiếm lời khuyên.

“Nhị tỷ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc có ích lợi gì? Ngươi ăn cơm gạo của cha mẹ, mặc xiêm y cha mẹ cho, tại sao lại đứng ở chỗ này vì một nam nhân mà khóc như khóc tang, chuyện này nói thế nào cũng không được! Hơn nữa, biểu ca không đối xử tốt với ngươi thì đã sao, hắn có gì đặc biệt chứ? Trên đời này cũng không phải chỉ có hắn một là nam nhân, nếu không phải Trương Tam thì Lý Tứ, chắc chắn sẽ có nam nhân yêu ngươi.” Nguyễn Nhược Nhược loạn thất bát tao, mở miệng khổ sở khuyên nhủ.

“Ta không cần nam nhân khác, ta chỉ thích một mình biểu ca.” Nguyễn Nhược Phượng vẫn ngoan cố.

“Ngươi không nên vì một thân cây buông tha cho cả rừng rậm! Biểu ca mặc dù tốt, nhưng nam nhân tốt trong thiên hạ vẫn còn nhiều, ngươi từ từ chọn, không khéo còn tìm được người tốt còn hơn hắn nữa kìa.” Nguyễn Nhược Nhược mặc dù biết rõ trong thiên hạ người có thể thắng được Ngọc Liên Thành đích thị chọn không ra mấy người, nhưng vẫn là muốn dùng chuyện không nói có, trước tiên dụ dỗ Nguyễn Nhược Phường ngừng khóc rồi hẳn hay.

Mà Nguyễn Nhược Nhược cũng không dễ lừa gạt: “Không có, không có ai có thể hơn được biểu ca. Bây giờ ở trong mắt ta, không ai là có khả năng đó.”

Bệnh nặng cần thuốc mạnh, nếu nàng ta cứ như vậy chấp mê không tỉnh, Nguyễn Nhược Nhược đành phải đánh ra chiêu cuối cùng, “Đúng, biểu ca ngàn vạn lần đều tốt, nhưng trong lòng hắn căn bản không chứa ngươi, đối với ngươi không tốt. Ngươi cần hắn làm cái gì đây?”

Nguyễn Nhược Phượng đang khóc liền ngừng lại một chút, một hồi sau lại khóc òa lên, lần này còn dữ dội hơn hơn lần trước, hiển nhiên đã bị nàng thọc vào chỗ đau.

Quả thật, điều kiện đầu tiên không phải là tài đức phẩm mạo, điều cần thiết chính là hắn đối với ngươi tốt. Hắn anh tuấn tiêu sái, học phú hơn người, nhà hắn tài vạn không kể hết, lại còn trẻ tuổi… Hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ đối với ngươi không tốt. Ngươi còn cần hắn làm gì? Chẳng lẽ muốn biến hắn thành bức họa treo lên tường để thưởng thức?

Nguyễn Nhược Phượng không phải là không nghĩ tới điểm này, nhưng là không chịu thừa nhận, luôn bảo dưỡng một phần si tâm, hy vọng có một ngày thành công đem điều “không tốt” này trở thành “tốt”. Một hy vọng hư vô mờ ảo, nếu nàng ta chịu hiểu thì mọi thứ sẽ sáng tỏ như ánh mặt trời buổi sớm mai, tâm tư u khuất cũng sẽ dễ dàng tản đi. Nhưng nàng lại cố đem ác lưu giữ trong lòng, “Ta cần biểu ca, ta chỉ cần Liên Thành biểu ca, thiếu hắn ta sống không nổi.”

Lời này của nàng ta Nguyễn Nhược Nhược nghe được thật sự rất khó chịu, tại sao cứ phải như vậy, yêu không được một nam nhân sẽ muốn chết muốn sống. Thật là nhu nhược! Một nữ nhân nếu như không hiểu được thế nào là yêu thì làm sao nhận được tình yêu đích thật từ người khác. Oán không được Ngọc Liên Thành thì đem nàng ra đổ tội.

“Nhị tỷ, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, thứ của ngươi thì chính là của ngươi, không phải là của ngươi thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi, ngươi có gào khóc cũng vô ích. Hơn nữa, khóc có gì tốt? Thế giới ngày lại qua ngày, mặt trời mọc hướng đông rồi lặn hướng tây, ai có thể sống mãi? Tình cảm chẳng qua là một phần của cuộc sống, không phải là toàn bộ cuộc sống. Ngươi không nên vì một phần cuộc sống mà trả giá toàn bộ cuộc sống.” Nguyễn Nhược Nhược vô cùng đau đớn.

Nguyễn Nhược Phượng cứ tiếp tục khóc, hiển nhiên nửa lời cũng không nghe lọt. Thôi tùy nàng ta khóc, những lời đã khuyên thì cũng đã khuyên rồi, sự thật rõ ràng trước mắt, nếu Nguyễn Nhược Phượng còn muốn chấp mê không tỉnh thì đó là nàng ta tự chuốc khổ. Nguyễn Nhược Nhược thở dài.

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương Hồn

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Chương 30

Sáu trăm lần “Nữ Giới” giao cho Nguyễn lão gia một lần liền thông qua. Nguyễn Nhược Nhược cuối cùng cũng được giải phóng khỏi án “treo giò”. Vừa được tự do, Nguyễn Nhược Nhược chân ngựa phi nước đại đi tìm Nguyễn Nhược Long, “Đại ca, ngươi mau nghĩ biện pháp mang ta đi ra cửa. Nếu không Thủy Băng Thanh chỉ sợ gặp chuyện không hay.”

“Đúng nha, những ngày này nàng đều đeo bám ta hỏi thăm ngươi chừng nào mới có thể ra cửa. Hai người các ngươi nha, cứ như đã quen biết từ trước, lập tức trở nên thân thiết như vậy. Nữ nhi với nữ nhi đúng là dễ dàng kết giao bằng hữu.” Nguyễn Nhược Long tự cảm khái, Nguyễn Nhược Nhược nhịn cười. Nếu để hắn biết Thủy Băng Thanh cô nương của hắn đích thật là linh hồn nam nhân trong thể xác nữ nhân thì không biết lúc đó phản ứng của hắn sẽ như thế nào.

Nguyễn Nhược Long suy nghĩ biện pháp làm sao mang Nguyễn Nhược Nhược ra ngoài một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một cách. Hắn chạy đến chỗ Nguyễn lão gia xin xỏ, “Phụ thân, bây giờ cũng sắp vào hạ rồi, cửa hàng vừa nhập năm trăm thất xiêm y mùa hè. Tam muội năm vừa rồi thân thể không khỏe, suốt thời gian đều nằm ở trên gường nên không có nhiều xiêm y. Năm nay cũng đã đến lúc nên sắm thêm rồi. Nhi tử sẽ mang nàng đến cửa hàng để lựa một vài món xiêm y, Đỗ đại nương nói có một số kiện xiêm y mới có thể nàng sẽ thích.”

Nếu là ca ca dẫn đi ra ngoài, Nguyễn lão gia dĩ nhiên không lo lắng gì. Chẳng qua là Nguyễn phu nhân ngồi một bên không cao hứng mở miệng nói: “Tại sao cũng chỉ nhớ kỹ Tam muội ngươi vậy? Muội muội của ngươi cũng cần sắm thêm xiêm y.” Lời vừa dứt đã phân phó nha hoàn Mai Nhi đứng một bên, “Mai Nhi, mời Nhị tiểu thư đến đây, nói Đại thiếu gia muốn dẫn nàng đi cửa hàng chọn xiêm y.”

Nguyễn Nhược Long và Nguyễn Nhược Nhược hai mặt nhìn nhau, khổ nạn nói không ra.

Nguyễn Nhược Phượng lát sau cũng đến, vừa nghe nói chỉ cần mua một vài bộ bình thường liền một miệng hét lên: “Một vài bộ không đủ, ta thiếu rất nhiều, áo khoác ngoài bốn bộ, bốn chiếc váy, bốn quần dài, váy ngoài bốn bộ, thắt lưng bốn cái…nếu không thì ta sống qua mùa hè này thế nào đây?”

Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ngươi không có xiêm y mặc? Vậy ngươi làm sao qua được mùa hè năm ngoái?” Nàng vừa nói liền biết mình hớ, nhanh chóng ngậm miệng lại. Cũng may là người khác trong phòng cũng không để ý.

“Những xiêm y cũ ta đã sớm vất đi rồi.” Nguyễn Nhược Phượng vẻ mặt khinh thường.

Nguyễn Nhược Long vô cùng đau đớn nói: “Nhị muội, cái gì xiêm y cũ! Những thứ xiêm y đó chỉ mặc mùa hè, đừng nói một năm, mười năm tám năm vẫn còn mặc tốt mà.”

“Dù sao năm nay ta cũng không thích mặc lại, ta phải sắm bộ mới thường xuyên.” Nguyễn Nhược Phượng khẩu khí núi đè không khom lưng mà lên tiếng trả lời.

Nguyễn Nhược Long còn muốn nói gì đó nhưng bị cái nhíu mày của Nguyễn phu nhân chặn lại, “Nhược Long, ngươi làm sao vậy? Muội muội của ngươi muốn mặc đồ mới ngươi cũng la mắng là thế nào? Nguyễn gia chúng ta không phải thiếu tiền, đừng nói là vài món áo váy bình thường, cho dù là kim y ngọc quần cũng có thể mua được.” Khẩu khí nàng ta thật giống một con gấu mẹ.

Nguyễn Nhược Nhược âm thầm lắc đầu, hai mẫu tử này đúng là quá mức xa xỉ. Hẳn là sinh ra trong phú quý, chẳng biết cái gì gọi là “tiết kiệm”.

Nguyễn Nhược Phượng thấy có chỗ dựa càng đắc ý, “Đợi ta đến cửa hàng xem thử, nếu thích thì có thể mua thêm vài món nữa.”

Nguyễn Nhược Long giận mà không dám nói gì. Nguyễn Nhược Nhược nhìn chằm chằm nàng ta hồi lâu liền xác định một việc, Nguyễn Nhược Phượng chắc chắn không vì một chữ “Tình” mà đi tìm chết. Nàng thuộc loại người thích hưởng thụ cuộc sống, khó bỏ được thói quen xem trọng những thứ nhân sinh bình thường như ăn ngon mặc đẹp. Nàng ta yêu Ngọc Liên Thành đơn giản chỉ vì nhất thời mê luyến, muốn chết muốn sống chẳng qua vì nhất thời tức giận không chiếm được cái mình muốn. Nàng sinh ở Nguyễn gia giàu có, thực tế cuộc sống không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm gì, rảnh rỗi thì ra hoa viên ngắm bạch hải đường, không cần phấn đấu cũng có được cái mình muốn. Đây đúng là phúc phận tổ tiên để lại mà. Nhưng chỉ là cuộc sống vật chất quá đầy đủ nên mới khiến nào lao đầu vào thú vui tinh thần hư hư ảo ảo, vĩnh viễn không tóm giữ trong tầm tay.

Nguyễn Nhược Nhược trước kia không hiểu tại sao ở cổ đại lại có những tài tử giai nhân, thiên kim tiểu thư dũng cảm vì tình lang hoặc là bỏ trốn, hoặc là tuyệt đối trung thành. Phụ nữ hiện đại cũng không to gan như vậy, vì một mối nhân duyên mà chấp nhận phó thác cả đời! Bây giờ nàng từ trên người của Nguyễn Nhược Phượng đã thấu hiểu, thay vì nói các nàng yêu một nam nhân tuấn tú, không như nói là yêu chính bản thân mình. Các nàng thâm khuê tịch mịch, tạo ra một tình yêu tưởng tượng, một khi có nam nhân tuấn tú xuất hiện trước mắt liền lập tức đem hắn trở thành tình nhân trong mộng, thành nơi kí thác tình cảm của mình. Đây đến cùng có phải là yêu?

Ba người một nhóm ra cửa, mà không chỉ ba người, trước khi đi Nguyễn phu nhân còn dặn dò hai vị tiểu thư đi ra ngoài phải mang theo mấy nha đầu tiểu tử hầu hạ. Nguyễn Nhược Long đem theo A Phúc, Nguyễn Nhược Nhược mang theo Hạnh Nhi còn Nguyễn Nhược Phượng dẫn nha đầu Lan nhi sát một bên. Một chiếc xe ngựa đầy người lịch kịch chạy ra khỏi phủ, Nguyễn Nhược Nhược không ngừng kêu khổ, nhiều người như vậy thì làm thế nào đến được Hoa Nguyệt Lâu. Thật uổng công xuất phủ một chuyến!

Bước vào Vân Cẩm phường, Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy hoa cả mắt. Vải vóc tràn đầy trên kệ đủ mọi màu sắc rực rỡ. Vừa tới nơi, Nguyễn Nhược Phương đã dẫn Lan Nhi chạy thẳng tới, chủ tớ hai người hăng hái cao hứng sà hết chỗ này đến bám vào chỗ kia chọn vải. Hạnh Nhi cũng nhảy nhảy muốn thử nhưng bắt gặp ánh mắt chủ nhân vẫn còn hướng ra ngoài cửa lớn, không khỏi kinh ngạc, “Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì vậy?”

“Không có gì.” Nguyễn Nhược Nhược thu hồi ánh mắt, dù sao cũng không trốn đi được, chi bằng ở nơi này đàng hoàng chọn vải đi. Nguyễn Nhược Long cũng bước tới thấp giọng nói: “Tam muội, hôm nay đi không được rồi, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy…Nếu để phụ mẫu biết ta dẫn người đến mội nơi như Hoa Nguyệt Lâu, sợ rằng ta cũng bị phạt chép sách mất.”

“Ta biết, đại ca, ta chọn vải đây.”

“Tam muội, ta sẽ giúp ngươi chọn mấy kiện vải may nam trang. Sau này nếu ngươi muốn leo tường trốn ra thì mặc nam trang sẽ dễ dàng hơn một chút, hơn nữa y phục của ta cũng không vừa với ngươi.”

Dĩ nhiên là được, Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ đồng ý.

Bọn tiểu nhị của Vân Cẩm phường từ ngày đó mỗi lần nhắc đến Tam tiểu thư liền nói tốt không ngừng. Chọn lựa vài lần là xong, mua thứ gì cũng quyết định ngay lập tức. Không thể so với Nhị tiểu thư, phiền toái cơ hồ sắp sửa đem cửa hàng lật tung lên, cuối cùng bọn tiểu nhị cũng chào thua, để mặc nàng từ từ mà chọn.

Nguyễn Nhược Nhược dùng “Thiết can ma thành châm” mà tả xung hữu đột, lăn qua lộn lại khắp cửa hàng để chọn xiêm y. Nguyễn Nhược đã chọn xong từ lâu, không biết làm gì liền “tọa thiền” kiên nhẫn, đè nén tính tình mà ngồi một bên vừa uống trà vừa chờ đợi.

Một lát sau phía bên ngoài cửa hàng có vài người đi tới, đi đầu là một vị phu nhân tuổi chừng bốn mươi, dung mạo đoan chính. Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy người này quen quen, đang tự hỏi không biết đã gặp qua khi nào thì vừa đúng lúc phu nhân kia trông thấy nàng liền bước lại chào hỏi.

“Nguyễn Tam tiểu thư, hôm nay nàng cũng đến cửa hàng chọn xiêm y sao?”

Người vừa mở miệng, Nguyễn Nhược Nhược liền nhớ ra, đây chính là quản gia mà ngày đó Tiểu vương gia Lý Hơi đã sai đem lễ vật đến tạ ơn nàng, Từ quản gia a! Nàng vội vàng đứng dậy, cười nói: “Từ quản gia, ngươi cũng tới của hàng nhà ta mua vải sao?”

“Trong Trường An thành, Vân Cẩm phường là cửa tiệm nổi tiếng, lại cung ứng nhiều loại vải tốt nhất, nếu không đến đây thì ta còn biết đến đâu để mua nữa. Tam tiểu thư chẳng lẽ lại không biết điều này sao?” Từ quản gia cười nói.

Xem ra “Vân Cẩm phường” còn là một thương hiệu nổi tiếng ở Trung Hoa, căn cơ Nguyễn gia thật không nhỏ.

“Từ quản gia muốn vải như thế nào, ta sẽ giúp người chọn lựa!” Mặc dù có chút bất đắc dĩ, Nguyễn Nhược Nhược nhìn tới nhìn lui cũng là thành viên của của Nguyễn gia nên tự nhiên phải giúp Nguyễn gia chào hỏi khách nhân.

“Không làm phiền Tam tiểu thư, sáng sớm đã quyết định xong rồi. Mùa hè sắp tới, xiêm y của Vương phi, Vương gia còn có Tiểu vương gia cần phải chuẩn bị sớm. Nếu không thì làm sao đổi y phục qua mùa?”

Đúng là cùng một giọng điệu với Nguyễn Nhược Phượng. Hóa ra là một tập quán, xiêm y năm ngoái bỏ đi, năm nay toàn bộ đổi mới, xiêm y còn tốt cũng không cần, cái này…tạo nghiệt nha! Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được lên tiếng hỏi: “Vậy xiêm y năm ngoái không dùng nữa phải làm sao? Xử lý thế nào đây?”

“Đều phân thưởng cho bọn hạ nhân trong phủ.” Từ quản gia đáp.

Ra là như vậy, xem như không lãng phí lắm! Trong lúc nói chuyện, chưởng quỹ của Vân Cẩm phường bước tới ân cần chào hỏi một phen, sắp xếp tiểu nhị đem vải vóc sáng sớm đã chuẩn bị tốt giúp đỡ Từ quản gia đưa lên xe, Nguyễn Nhược Nhược phụng bồi Từ quản gia ngồi một bên nói chuyện phiếm.

“Tam tiểu thư, lần trước ngươi và Tiểu vương gia nhà ta bị những con ngựa dở chứng phóng loạn trên đường nhất định là rất kinh hãi.” Từ quản gia nói.

“Không sao không sao”, Nguyễn Nhược Nhược cảm ơn nàng quan tâm, “Trên căn bản không có gì hù dọa kinh hãi hết.”

“Sau khi trở về phủ có xem qua đại phu hay không? Đừng để phát sinh di chứng sau này…”

“Không có, ta rất khỏe, di chứng gì cũng không có.” Nàng sự nhớ một chuyện, “Vậy Tiểu vương gia thì sao, hắn sau khi trở về phủ có xem thái y không?”

“Đương nhiên là có, vừa hồi phủ đã cho gọi thái ý tới, nhìn chung thân thể cũng không có gì đáng ngại. Lần đó xe ngựa phóng loạn thật đúng là làm Vương gia lẫn Vương phi sợ không nhẹ a! May là là hữu kinh vô hiểm.”

“Đúng nha, hữu kinh vô hiểm, cát nhân thiên tướng. Đại nạn không chết, sau này tất có khí phúc.” Nguyễn Nhược Nhược đem những từ ngữ sáo rỗng phụ họa Từ quản gia coi như trát vào khoảng trống.

Những tưởng rằng một hồi nói chuyện vô cùng bình thản như vậy thì chỉ cần hư ứng tùy tiện vài câu là đủ, nào ngờ một lời kế tiếp của Từ quản gia dọa Nguyễn Nhược Nhược cả kinh, “Thái y lúc ấy xem qua cũng không phát hiện chỗ nào không ổn, nhưng không hiểu tại sao tới nửa đêm Tiểu vương gia bỗng nhiến phát sốt, thượng thổ hạ tả, cả đêm phải tuyên thái y vào phủ. Sau khi trở về phủ, thức ăn của Tiểu vương gia đều do một tay Vương phi tự mình chuẩn bị, cẩn thận lựa chọn món ăn thanh đạm tinh tế vì sợ Tiểu vương gia đói quá mà dạ dày không tiêu hóa tốt, thế nào mà trở thành thức ăn không tốt chứ?”

Nguyễn Nhược Nhược nói không ra lời, cúi đầu không dám giương mắt nhìn người ta. Nàng tự biết mình tội nghiệt sâu nặng, nhưng vẫn không hiểu căn nguyên từ đâu: không lý nào trái dâu kia…vẫn còn lưu lại độc tính? Tại sao phải qua mấy ngày mới phát tác? Bất quá cũng nghĩ vẫn còn may mắn là qua mấy ngày độc tính mới phát tác, nếu không để hắn tại chốn thâm sơn dã lĩnh phát bệnh thì nàng chắc chắn không chạy thoát tội rồi. Mà…chẳng phải lúc ấy đã bảo hắn ói ra rồi sao, ói thế nào mà không chịu ói cho sạch sẽ đi…

“Sau đó chúng ta phát hiện trong phòng Tiểu vương gia có một bọc đựng dâu dại để trên trên bàn, hình như đã ăn hết một nửa. Thái y nói loại trái cây dại này có thể ăn được, chỉ là tràng vị của Tiểu vương không thể thích ứng nên mới sinh bệnh, đến khi đó mới tìm được nguyên nhân. Nhưng Vương phi rất buồn bực, trái cây kia là ở đâu ra.”

A! Đúng rồi, đây là mớ dâu tây mà nàng hái sau khi trở lại đã để quên ở chỗ xe ngựa, trước đó nàng đã bắt Lý Hơi mang theo để ăn dần. Kỳ quái, hắn trở về phủ không ăn thức ăn bình thường lại còn ăn dâu tây làm chi, sai người đưa tới cho nàng ăn có phải tốt không. Kết quả để cho tên thái y ngu xuẩn kia đổ họa cho mấy trái dâu tây vô tội. Nguyễn Nhược Nhược vừa nghe vừa nghĩ thầm trong bụng. Khi nghe đến Từ quản gia nói đến vấn đề kia liền không nghĩ ngợi mà đáp: “Những trái dâu tây là ta đã hái ở trong rừng, chúng ta cầm theo để làm lương khô ăn lót dạ.”

“Ta cũng đoán như thế, Tiểu vương gia nhất định không thể nhận biết được loại trái cây này. Chẳng qua là, Tam tiểu thư, ngươi cũng là thiên kim tiểu thư ở chốn thâm khuê, như thế nào lại nhận ra được?”

Câu hỏi làm Nguyễn Nhược Nhược sửng sốt, đúng nha! Làm sao “nàng” biết được chứ? Đang bối rối thì chưởng quỹ đã tới: “Từ quản gia, vải vóc của người đã chuẩn bị xong”.

Nguyễn Nhược Nhược nhân cơ hội nói sang chuyện khác: “Từ quản gia, trong vương phủ chuyện cũng nhiều, ta không làm trễ nải ngươi nữa, để ta tiễn ngươi lên xe.”

Từ quản gia có thể ở trong vương phủ leo đến cấp bậc quản gia cũng không phải bình thường. Nghe được liền biết Nguyễn Nhược Nhược không muốn trả lời vấn đề này nên biết điều mỉm cười cáo từ lên xe. Trước khi đi, Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên nhớ ra, “Từ quản gia, vậy…Tiểu vương gia bây giờ thế nào? Không có việc gì đúng không?”

“Đã không sao, Tiểu vương gia thân thể tráng kiện, ngày thứ hai đã tốt hơn phân nửa, ngày thứ ba liền khỏi hẳn.”

Vậy thì tốt vậy thì tốt, Nguyễn Nhược Nhược đỡ lo lắng, nếu lỡ độc tính của trái dâu đó vẫn còn thì…dù sao hắn bị thế cũng là do sơ sót của nàng. Nàng nghĩ đến Lý Hơi vừa thổ vừa tả vừa nghiến răng nghiến lợi trách mình…hay là sắp tới ít ra ngoài một chút. Nếu để hắn gặp lại, e rằng ánh mắt kia cũng có thể giết người. Nhớ lại lúc hắn kiên trì chế ngự xe ngựa, ánh mắt như đao phong, chính là Tiểu Lý phi đao đó nha, đoạt hồn lấy mạng, giết người đến vô thanh vô tức. Nguyễn Nhược Nhược không dám lấy thân thử đao…

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương Hồn

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Chương 31

Thủy Băng Thanh-Lưu Đức Hoa liên tiếp mấy chục ngày không thấy Nguyễn Nhược Nhược thật sự khốn khổ không chịu được. Phảng phất giống như tổ chức bị mất liên lạc với tổ viên bên dưới, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt từng bước phiêu diêu nhưng trong lòng như lửa đốt. Không được, không thể chờ thêm được nữa, hắn liền hướng Nguyễn Nhược Long xuất chiêu “Mỹ nhân kế”, “Nguyễn lang” Hắn cất giọng rù quến, tự bản thân nghe được liền nổi da gà một trận, “Ta thật sự rất muốn gặp Tam tiểu thư, ngươi giúp ta gặp mặt nàng một chút đi.”. Nói đến hai chữ “Ta” cùng môt lúc khiến hắn cơ hồ suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.

Không ngờ đến việc “Thủy Băng Thanh” mang “Nguyễn lang” hai chữ gọi ra khiến Nguyễn Nhược Long chấn động, nhất thời nam nam bắc bắc phân biệt không rõ. Tâm hoa nộ phóng tự nhiên bắt miệng phải lập tức đáp ứng nàng, “Băng Thanh, ngươi yên tâm, tối nay ta nhất định đem Tam muội xuất phủ mang tới.”

Muốn đem Nguyễn Nhược Nhược xuất phủ, công khai không được thì chỉ còn lén lút. Vì vậy thừa dịp bóng đêm buông phủ, Nguyễn Nhược Long dẫn Nguyễn Nhược Nhược tự cửa sau ly khai rồi chạy thẳng đến Hoa Nguyệt Lâu.

Thủy Băng Thanh vừa trông thấy Nguyễn Nhược Nhược liền kích động như thể gặp lại tỷ muội thất lạc đã lâu mà vừa nói vừa lắc tay không ngừng: “Cuối cùng cũng gặp ngươi, cuối cùng cũng gặp ngươi, cuối cùng cũng gặp ngươi…”

Tiếp đến liền theo lệ cũ liền đem Nguyễn Nhược Long đá ra ngoài, hai người bắt đầu nói chuyện.

“Ngươi học múa thế nào rồi? Xem chừng tiệc chúc thọ Vương phi cũng không còn xa.” Nguyễn Nhược Nhược mở cửa trông thấy núi đầu tiên, liền hỏi đến nhiệm vụ đã phân phó cho hắn.

“Ngươi yên tâm, ta đây mười ngày này cũng không phải là nhàn rỗi, mỗi ngày đều luyện vũ. Tại bữa tiệc chúc thọ của bà Vương phi này tuyệt đối có thể làm cho người ta mắt sáng ngời. Không tin ta bây giờ nhảy cho ngươi xem.” Thủy Băng Thanh khoe khoang.

“Đúng đúng! Ngươi nhảy mấy cái ta coi.” Nguyễn Nhược Nhược hăng hái bừng bừng.

Thủy Băng Thanh vì vậy không chút chần chờ, nhanh chóng đem đến cho Nguyễn Nhược Nhược một cái lục lạc để giữ nhịp. Chỉ dẫn nhịp điệu cho nàng tấu, một bên hát một bên nhảy. Bản thân hắn đối với cái…thành tích này tương đối hài lòng, tin rằng Nguyễn Nhược Nhược hẳn là cũng sẽ nhận định biểu hiện của hắn như vậy. Kỳ quái chính là Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn nhảy nhưng chân mày khẽ cau lại.

Thủy Băng Thanh nhảy không nổi nữa, “Ngươi…chuyện gì vậy? Ta có thể luyện được chừng này quả không dễ dàng, ngươi không khen được hai câu cũng đừng chường ra bộ dáng này được hay không?”

“Bằng lương tâm mà nói, ngươi có thể nhảy thành như vậy quả thật…rất tốt. Nhưng là… nhưng là ta cuối cùng cũng không hiểu…dường như có chỗ chưa đúng.” Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn chằm chằm.

Thủy Băng Thanh bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên, “Là chỗ nào không đúng?”

“Nhất thời không thể nói được, để ta cẩn thận ngẫm lại.” Nguyễn Nhược Nhược nhìn chằm chằm, ánh mắt của nàng cũng không chớp lấy một cái. Một lát sau, nàng mạnh mẽ đứng lên, “Ta biết rồi! Vũ đạo này còn có một điểm mấu chốt phải hoàn thiện, nếu không để ngươi nhảy ra sẽ không toát được phong vị.”

“Điểm nào?” Thủy Băng Thanh không rõ hỏi lại.

“Đem lỗ tai lại đây.” Nguyễn Nhược Nhược cười, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ.

Vì vậy Thủy Băng Thanh đem lỗ tai đến nghe nàng tinh tế nói hồi lâu, nghe được mặt mày hớn hở, “Đúng nha đúng nha đúng nha đúng nha…” Thanh âm tán thành vang lên không dứt, “Ngươi nghĩ quá chu đáo, cứ theo như ngươi nói mà làm, như vậy ta tuyệt đối có thể nhảy tốt hơn, có thể vượt qua tài nghệ bình thường mà phát huy.”

***

Tĩnh An vương phủ. Tiệc chúc thọ Vương phi.

Một tràng thịnh yến, Vương phủ bên trong giăng đèn kết hoa, hoàng thân quốc thích đạt quan quý nhân Trường An thành đem phòng khách Vương phủ đãi yến biến thành nơi đầy ắp người với người. Khắp nơi hương thơm ngào ngạt, xiêm y lộng lẫy, tiếng cười vui vẻ không ngớt. Vũ đài dựng lên ở phía nam, hàng trăm vũ kỹ nhảy múa, ngươi hát ta ca, nhộn nhịp suốt buổi tiệc vương phi mừng thọ.

Thủy Băng Thanh thống thiết yêu cầu Nguyễn Nhược Nhược theo cùng để làm “định tâm hoàn”, mà Nguyễn Nhược Nhược cũng rất muốn đi theo tới chiêm ngưỡng tiệc chúc thọ Vương phi, vậy nên Nguyễn Nhược Long đành phải mạo hiểm giữa ban ngày mang nàng từ cửa sau chạy ra ngoài đưa đến Hoa Nguyệt lâu rồi để nàng hóa trang thành tiểu nha đầu hầu hạ Thủy Băng Thanh. Sau đó một đám kéo vào Vương phủ.

Sau nửa thời gian diễn ra tiệc chúc thọ, khúc “Hạ Phương Thần” tấu vang, ban nhạc gồm những ca nữ mặc y phục xanh da trời, hát những lời ca chúc thọ chúc rượu. Phía sau vũ đài, Nguyễn Nhược Nhược hỏi Thủy Băng Thanh: “Người được chờ đợi nhất là ngươi, có căng thẳng không?”

Thủy Băng Thanh vỗ ngực tự tin, “Ta căng thẳng cái quái gì! Đại nhạc hội cũng đâu phải là chưa từng thấy. Đừng quên, tại thế kỷ hai mươi mốt ta coi như là một công tử nhà giàu, nhà của ta cả ngày đều là “đàm tiếu giai quyền quý, vãng lai vô bố y”. Còn ngán ai nữa!” (câu trên chắc là: Người quyền quý đến cười nói, kẻ nghèo không dám lui tới)”.

Nguyễn Nhược Nhược mắc cười, “Đúng nha đúng nha, làm cho ta đây mở mắt đi, mặc kệ lớn nhỏ, ngươi lên kia đem tài nghệ xuất chúng mà phát huy đi.”

“Ngươi cứ mở to mắt ra mà xem”, Thủy Băng Thanh lòng tin tràn đầy.

Ca xướng xong, Thủy Băng Thanh một mình tiến lên vũ đài, dung mạo sáng ngời, làm cho cả sảnh đường tròn to con mắt. Bởi vì hình tượng cửa hắn thật sự quá mức mới mẻ, vô cùng khác biệt. Thân mặc trách tụ trường bào, đầu đội mũ cao, thắt lưng to, chân mang bì ngoa, đấy là một thân nam trang khỏe khoắn nhưng thanh diễm tú nhã, đúng là một vị tuấn mỹ nam trang lóe sáng đăng tràng. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên như sấm, một tiếng trống nổi lên, đó chính là vị cổ nhạc sư đã được hắn “cải tạo” một phen. Hắn ta không để mất thời gian liền bắt đầu tạo nên một dòng chảy âm thanh nghe như nhạc cổ điển, Thủy Băng Thanh theo điệu nhạc, một bên nhảy một bên hát:

Tại sao lặng im không nói một lời, để trong tim luôn tơ tưởng hình bóng ấy.

Xin cho ta thêm một ngày, để chạm vào gương mặt ấy.

Thêm một ngày, yêu nhiều thêm một chút.

Hãy đợi chờ, xin thời gian đừng trôi quá nhanh.

Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn có được người ấy.

Chỉ cần một lần yêu, sẽ phải yêu đến trọn đời.

Không cần tìm nữa, hãy đến đây và cùng ta…nhảy Cha cha cha…hey, Cha cha cha…

Một màn nhảy cha cha cha, bản nhạc “Cùng ta Cha cha cha” được Thủy Băng Thanh tái sinh tại đời Đường này. Người nghe người xem như mê như say. Nhóm cổ nhân này nào đã được nghe qua điệu nhạc như thế, làm người ta không tự chủ được mà muốn bay bổng theo điệu múa vui tươi mạnh mẽ. Từ phía sau đài, Nguyễn Nhược Nhược vươn ra một nửa đầu ngóng xem náo nhiệt, bàn chân cũng nhịn không được chuyển động theo tiết tấu kích động, cả người hân hoan như một đóa hoa trong gió.

Cha cha cha xuất phát từ Mexico, là một nhánh của vũ điệu Latin. Loại vũ điệu này nhiệt tình cháy bỏng, hoan khoái hoạt bát, kích động lòng người, tiết tấu rõ ràng. Nó đòi hỏi người nhảy vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh vì tốn hao nhiều sức lực, nhảy xong một đoạn tương đương với chạy bộ tám trăm mét. Đêm đó Nguyễn Nhược Nhược ở Hoa Nguyệt Lâu nhìn thủy Băng Thanh mặc váy dài biểu diễn vũ điệu này cảm thấy không được tự nhiên. Hình tượng mềm mại này…thật sự không phù hợp với điệu nhảy bừng bừng nhiệt huyết như vậy. Linh cơ vừa động, dứt khoát đề nghị Thủy Băng Thanh thay nam trang, dùng khí chất nam nhi truyền tải mười phần trạng thái kích động của cha cha cha. Vừa nghe nàng “góp ý” như vậy, Thủy Băng Than đã phấn khích reo lên: “Thật tốt quá thật tốt quá, nếu để cho ta thay nam trang nhảy, ta nhất định có thể vượt qua tầm mức bình thường mà phát huy tài nghệ.”

Giờ phút này đây, hắn đúng là phát huy cao độ tài nghệ. Không câu nệ qui tắc vũ điệu, kết hợp với dáng vẻ ôn nhu xinh đẹp, thật là mỹ cảm mười phần! Một dung mạo thanh lệ xinh đẹp như vậy, mi mắt lúc hưng phấn phát ra một loại anh khí hào sảng, giờ khắc này Thủy Băng Thanh kết hợp hài hòa hai bản chất vừa nam vừa nữ, chẳng trách người xem bên dưới đài kiến thức vũ đạo rộng rãi như vậy cũng cũng phải rối rít suýt xoa không ngừng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 tap2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .